Tôi bị Triều Tiên bắt cóc và ép kết hôn với một lính Mỹ

Một bức ảnh cũ chụp Hitomi và chồng bà, ông Charles. Họ đang đứng trước một đài phun nước và một khu chung cư. Bà Hitomi mặc áo khoác blazer cài cúc và chân váy. Ông Charles mặc bộ vest màu xám cùng chiếc cà vạt kẻ sọc. Bà Hitomi để hai tay ra sau lưng, còn Charles buông thõng tay. Cả hai đều đang mỉm cười và nhìn thẳng vào ống kính máy ảnh.

Nguồn hình ảnh, Hitomi Soga

Chụp lại hình ảnh,
Được đăng
Thời gian đọc: 9 phút

Đó là một buổi tối tháng Tám ấm áp trên đảo Sado của Nhật Bản, khi cuộc đời của cô gái trẻ Hitomi Soga, 19 tuổi, thay đổi mãi mãi.

Cô vừa cùng mẹ đi mua thực phẩm và hai người đang đi bộ quãng đường ngắn để trở về nhà.

Đột nhiên, ba người đàn ông từ phía sau lao tới và bắt cóc họ.

"Họ bịt miệng và trùm một loại túi lên đầu chúng tôi," Soga nhớ lại.

Những ngày tiếp theo trôi qua trong sự mơ hồ khi cô bị đưa đi từ bờ biển lên phương tiện mà cô tin là một chiếc tàu cao tốc, rồi sau đó chuyển sang một con tàu lớn hơn.

Soga kể rằng cô không có cơ hội trò chuyện với mẹ mình – người mà cô luôn nhớ đến là một người phụ nữ hào phóng, thông minh và ấm áp.

"Tôi đã không thể nói lời cuối cùng với bà."

Vài ngày sau, khi dải băng che mắt được tháo bỏ, cô nghĩ thầm: "Đây không phải là Nhật Bản."

Soga đã bị đưa đến Triều Tiên; cô là nạn nhân của một chương trình bắt cóc bí mật do Bình Nhưỡng bảo trợ trong những năm 1970 và 1980.

Cô đã phải sống tại đó suốt 24 năm sau đó.

Một bức chân dung đen trắng của Miyoshi. Bà nhìn thẳng vào máy ảnh. Bà có mái tóc ngắn, sẫm màu và vẻ mặt nghiêm nghị.

Nguồn hình ảnh, Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản

Chụp lại hình ảnh, Soga chưa từng gặp lại mẹ mình, bà Miyoshi, kể từ ngày bị bắt cóc

Các vụ bắt cóc do chính quyền hậu thuẫn

Một giả thuyết cho rằng chính quyền Triều Tiên muốn sử dụng những người bị bắt cóc như những "cuốn sách giáo khoa sống", giúp các điệp viên học tiếng Nhật và cách hành xử của người Nhật để sau đó có thể xâm nhập vào nước này.

Nhật Bản đã xác định được ít nhất 17 người bị bắt cóc trong khoảng thời gian từ năm 1977 đến 1983, mặc dù con số thực tế có thể cao hơn.

"Tôi vẫn không biết... liệu mình có phải là mục tiêu cụ thể hay chỉ là nạn nhân ngẫu nhiên," bà Soga, nay đã 67 tuổi, nói.

Trong hai năm đầu tiên, bà bị giam tại một doanh trại quân đội. Bà không biết mẹ mình đang ở đâu, và chưa bao giờ hỏi các nhân viên tại đó tại sao mình lại bị bắt đi. Soga cảm nhận rằng bà sẽ không được nói cho sự thật.

"Tôi thường ra ngoài doanh trại và nhìn lên bầu trời, nhìn mặt trăng và những vì sao, rồi khóc khi nghĩ về gia đình ở Nhật Bản và tự hỏi khi nào tôi mới được gặp lại họ."

Bất chấp nỗi sợ hãi và bị cô lập, bà cố gắng giữ lấy hy vọng rằng một ngày nào đó mình sẽ được tự do.

"Tôi luôn giữ điều đó trong tim. Một chút hy vọng rằng tất cả những chuyện này sẽ kết thúc, và hy vọng đó chưa bao giờ biến mất."

Một bức ảnh đen trắng của bà Soga do cảnh sát Nhật Bản công bố, cùng với ảnh của mẹ bà. Trong ảnh, bà buộc tóc đuôi ngựa thấp và nhìn thẳng vào máy ảnh.

Nguồn hình ảnh, Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản

Chụp lại hình ảnh, Hai năm đầu tiên sau khi bị bắt cóc, bà Soga sống tại tại một doanh trại quân đội tại một nơi không xác định ở Triều Tiên

Cuối cùng, vào năm 1980, bà Soga được phép rời khỏi doanh trại.

Người ta nói với bà rằng bà sẽ phải kết hôn với một người đàn ông hoàn toàn xa lạ, Charles Jenkins, một người lính Mỹ đã đào tẩu sang Triều Tiên vào năm 1965.

Ông này đã vượt qua Khu phi quân sự giữa hai miền Triều Tiên vì tin rằng mình sắp bị điều đi chiến đấu ở Việt Nam, và việc đầu hàng Bình Nhưỡng sẽ giúp ông được trở về Mỹ.

Việc công khai ghép đôi hai người đến từ hai quốc gia đối địch lớn nhất của Triều Tiên – Nhật Bản và Mỹ – là một chiêu trò tuyên truyền hiệu quả của Bình Nhưỡng.

"Tôi nhớ ngày chúng tôi gặp nhau lần đầu. Đó là một ngày mưa rất lớn và tôi cảm thấy rất lo lắng và hồi hộp," bà nói.

Dù không có quyền lựa chọn trong cuộc hôn nhân này, bà Soga dần dành nhiều tình cảm cho chồng mình. Họ có hai cô con gái, và ông Jenkins thường tự tay làm đồ chơi cũng như các món đồ nội thất cho các con.

"Mọi chuyện diễn ra rất tự nhiên, và khoảng thời gian hạnh phúc nhất đối với tôi là khi các con chào đời. Ông ấy rất ân cần và thực sự chăm lo cho bọn trẻ. Đó chính là điều khiến tôi yêu ông ấy," bà Soga nhớ lại.

Ông Charles Jenkins đi bộ trên đường băng sân bay, nắm tay bà Hitomi. Ông mặc một bộ vest màu xám đậm. Bà Hitomi mặc một áo vest màu xám nhạt. Phía sau ông là các con gái của họ, mặc áo sơ mi trắng - một người đang cúi nhìn xuống - và một người đàn ông Nhật Bản mặc vest.

Nguồn hình ảnh, Getty Images

Chụp lại hình ảnh, Cựu trung sĩ Mỹ, Charles Robert Jenkins, cùng vợ và các con gái đến sân bay Haneda ở Tokyo vào ngày 18/7/2004

Hai vợ chồng họ không có bất kỳ công việc chính thức được trả lương nào, và dưới sự kiểm soát và giám sát nghiêm ngặt của chế độ Triều Tiên, họ bị hạn chế trong cách họ có thể sử dụng thời gian của mình.

Bà Soga kể rằng bà thường bận rộn với công việc trồng rau. "Không có buổi hòa nhạc, không có rạp chiếu phim. Không có gì để làm cho vui. Có nỗi sợ hãi và lo lắng mỗi ngày. Nhưng vì gia đình ở bên cạnh, tôi có thể tìm thấy một chút an ủi trong đó."

Nhưng cuộc sống của họ thay đổi đột ngột vào năm 2002, khi thế giới biết được sự thật về vụ bắt cóc bà Soga.

Trong một hội nghị thượng đỉnh nhằm cải thiện quan hệ giữa Nhật Bản và Triều Tiên, cựu lãnh đạo tối cao Kim Jong-il thừa nhận đã bắt cóc 13 trong số 17 công dân mà Nhật Bản tin rằng đã bị đưa đi.

Các quan chức cho biết chỉ có năm người vẫn còn sống, và không xác nhận chuyện mẹ của bà Soga, bà Miyoshi, đã từng đặt chân đến Triều Tiên.

Ngay sau đó, bà Soga hay tin mình sẽ được phép trở về Nhật Bản trong một chuyến thăm ngắn ngày.

"Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng mình thực sự muốn gặp lại gia đình ở Nhật Bản, và biết đâu có cơ hội để gặp lại mẹ."

Bà Hitomi và hai con gái đang đi dạo trong công viên. Bà Hitomi cầm theo một chiếc túi tote màu be và một chiếc ô.

Nguồn hình ảnh, Getty Images

Chụp lại hình ảnh, Sau khi bà Hitomi trở về Nhật Bản, phải mất hai năm nữa bà mới được gặp lại các con gái của mình

Bà Soga nói lời tạm biệt với chồng và các con gái ở Triều Tiên, rồi lên chuyến bay đến Nhật Bản để gặp chị gái và cha – những người đã chờ đợi bà suốt hơn hai thập niên mà không hay biết liệu bà còn sống hay đã mất.

"Khi đoàn tụ và ôm lấy nhau, tất cả chúng tôi đều bật khóc nức nở," bà Soga chia sẻ.

Bà Soga quyết định ở lại Nhật Bản, và phải mất hai năm sau bà mới được gặp lại chồng cùng các con gái.

Chồng bà, ông Charles, lo ngại rằng việc đến Nhật Bản sẽ khiến ông bị quân đội Mỹ bắt giữ.

Cuối cùng, sau các cuộc đàm phán, ông chấp hành 25 ngày trong bản án 30 ngày sau khi nhận tội đào ngũ và hỗ trợ kẻ thù, trước khi gia đình được phép chuyển đến sống lâu dài trên đảo Sado vào năm 2004.

"Dù các con gái tôi chưa từng đến đảo Sado trước đó," bà Soga nói, "nhưng chúng biết đó là quê hương của mẹ mình và đã yêu mến nơi này."

Trong một cuộc họp báo, có năm người đứng trước các micro. Họ đứng trước một bức tường ốp gỗ. Từ trái sang phải gồm một người đàn ông mặc vest đang cầm ảnh một người phụ nữ và những đứa trẻ. Đứng kế bên là bà Hitomi cầm ảnh của mẹ mình. Ở giữa, một phụ nữ lớn tuổi đang nói chuyện với báo chí. Tiếp theo là một người đàn ông đeo kính cầm một tờ giấy trắng. Ở ngoài cùng bên phải, một người đàn ông mặc vest và đeo cà vạt đỏ đang cầm ảnh chân dung của một người phụ nữ.

Nguồn hình ảnh, Getty Images

Chụp lại hình ảnh, Bà Soga - thứ hai từ trái qua, đang cầm ảnh của mẹ mình - tiếp tục không mệt mỏi vận động cho những nạn nhân bị bắt cóc khác

Ông Jenkins qua đời tại Nhật Bản vào năm 2017, và bà Soga đã dồn tâm sức vào chiến dịch đưa tất cả những người bị bắt cóc từ Nhật Bản trở về quê hương.

Bà cho rằng "mỗi ngày đều vô cùng quý giá" đối với những người vẫn đang bị mắc kẹt tại Triều Tiên.

Có một trường hợp người bị bắt cóc mà bà nhất quyết không từ bỏ hy vọng: đó chính là mẹ của bà, bà Miyoshi.

Bà hy vọng sự kiên định của mình sẽ truyền thêm sức mạnh cho mẹ, dù bà ấy đang ở bất cứ nơi đâu.

"Tôi nghĩ bà ấy sẽ nói rằng: 'Nếu con tôi đang đấu tranh và không bao giờ bỏ cuộc, thì mình cũng sẽ làm như vậy'."

Bài viết của nhà báo Becca Johns, dựa trên một tập của chương trình Outlook trên BBC World Service